太平顶读秦碑

岱宗太平顶,磨崖与天齐。左列则天颂,右刻张说辞。

文采与书法,不离近代规。汉封宛在周观东,秦坛夐出绝顶西。

坛前圆平值中峰,突兀上有始皇碑。年深雨渍百裂馀,析作两峰蹲半规。

面阳数字仍可辨,隙缝重衔苔藓皮。中间隐约见制可,完好可辨惟臣斯。

拳如钗股直如筋,屈铁碾玉秀且奇。千年瘦劲益飞动,回视诸家肥更痴。

当时风雨有馀怒,岂容夸石独在兹。只应神明爱九物,不肯轰击常护持。

昔年韩文公,曾赋峋嵝诗。字青石赤皆传闻,漫为咨嗟涕连洏。

何如亲登泰山日观峰,光怪特见绛气缠金虹。摩挲细读秦相碑,天门高咏来清风。

乃知山灵不相负,夜宿天边不忍去,醉倚云窗重回顾。

拼音

dài zōng tài píng dǐng,mó yá yǔ tiān qí。zuǒ liè zé tiān sòng,yòu kè zhāng shuō cí。

wén cǎi yǔ shū fǎ,bù lí jìn dài guī。hàn fēng wǎn zài zhōu guān dōng,qín tán xiòng chū jué dǐng xī。

tán qián yuán píng zhí zhōng fēng,tū wù shàng yǒu shǐ huáng bēi。nián shēn yǔ zì bǎi liè yú,xī zuò liǎng fēng dūn bàn guī。

miàn yáng shù zì réng kě biàn,xì fèng zhòng xián tái xiǎn pí。zhōng jiān yǐn yuē jiàn zhì kě,wán hǎo kě biàn wéi chén sī。

quán rú chāi gǔ zhí rú jīn,qū tiě niǎn yù xiù qiě qí。qiān nián shòu jìn yì fēi dòng,huí shì zhū jiā féi gèng chī。

dāng shí fēng yǔ yǒu yú nù,qǐ róng kuā shí dú zài zī。zhǐ yīng shén míng ài jiǔ wù,bù kěn hōng jī cháng hù chí。

xī nián hán wén gōng,céng fù xún lǒu shī。zì qīng shí chì jiē chuán wén,màn wèi zī jiē tì lián ér。

hé rú qīn dēng tài shān rì guān fēng,guāng guài tè jiàn jiàng qì chán jīn hóng。mó sā xì dú qín xiāng bēi,tiān mén gāo yǒng lái qīng fēng。

nǎi zhī shān líng bù xiāng fù,yè sù tiān biān bù rěn qù,zuì yǐ yún chuāng zhòng huí gù。

作者介绍

郝经

元 · 1223年 - 1275年

元泽州陵川人,字伯常。郝天挺孙。金亡,徙顺天,馆于守帅张柔、贾辅家,博览群书。应世祖忽必烈召入王府,条上经国安民之道数十事。及世祖即位,为翰林侍读学士。中统元年,使宋议和,被贾似道扣留,居真州十六年方归。旋卒,谥文忠。为学务有用。及被留,撰《续后汉书》、《易春秋外传》、《太极演》等书,另有《陵川文集》。

查看全部作品 →