春游次韵 杨翮 元 白日谅难羁,流光遽侵寻。春风万馀里,触景愁我心。出门将何之?高步凌岖嵚。累累丘冢间,古木殊阴森。昔贤日已远,朱瑟尚遗音。千秋百岁后,有酒不可斟。伤哉雍门语,感之泪沾襟。荣名安足羡,行乐须在今。夙兴听鸿雁,嗷嗷尚哀吟。 拼音 bái rì liàng nán jī,liú guāng jù qīn xún。chūn fēng wàn yú lǐ,chù jǐng chóu wǒ xīn。chū mén jiāng hé zhī?gāo bù líng qū qīn。lèi lèi qiū zhǒng jiān,gǔ mù shū yīn sēn。xī xián rì yǐ yuǎn,zhū sè shàng yí yīn。qiān qiū bǎi suì hòu,yǒu jiǔ bù kě zhēn。shāng zāi yōng mén yǔ,gǎn zhī lèi zhān jīn。róng míng ān zú xiàn,xíng lè xū zài jīn。sù xīng tīng hóng yàn,áo áo shàng āi yín。 作者介绍 杨 杨翮 元 · ? - ? 元上元人,字文举。杨刚中子。承其家学。工古文。初为江浙行省掾,历江浙儒学提举,迁太常博士。有《佩玉斋类稿》。 查看全部作品 →