次韵噩无梦楩用堂吴中倡和佳什

二客当时共泊舟,何人清夜独垂钩。

刘郎爵土方诸将,严子生涯老一裘。

万里关河空怅望,百年江海尽嬉游。

而今岂但忘机甚,也得头颅似白沤。

拼音

èr kè dāng shí gòng pō zhōu,hé rén qīng yè dú chuí gōu。

liú láng jué tǔ fāng zhū jiāng,yán zi shēng yá lǎo yī qiú。

wàn lǐ guān hé kōng chàng wàng,bǎi nián jiāng hǎi jǐn xī yóu。

ér jīn qǐ dàn wàng jī shén,yě dé tóu lú shì bái ōu。

作者介绍

丁复

元 · ? - ?

元台州天台人,字仲容。仁宗延祐初游京师。被荐,不仕,放情诗酒。晚年侨居金陵。其诗自然俊逸,不事雕琢。有《桧亭集》。

查看全部作品 →