高节妇诗

绝道丧,今几年,善俗如灰不得然。

士知苟禄为得计,偷生忍耻不自怜。

嗟嗟此妇乃尔贤,不本教育由天全。

信兹秉彝不可泯,直与天地相后先。

太行西北黄云边,平芜落日生寒烟。

高节凛凛谁当传,后人歌我节妇篇。

拼音

jué dào sàng,jīn jǐ nián,shàn sú rú huī bù dé rán。

shì zhī gǒu lù wèi dé jì,tōu shēng rěn chǐ bù zì lián。

jiē jiē cǐ fù nǎi ěr xián,bù běn jiào yù yóu tiān quán。

xìn zī bǐng yí bù kě mǐn,zhí yǔ tiān dì xiāng hòu xiān。

tài xíng xī běi huáng yún biān,píng wú luò rì shēng hán yān。

gāo jié lǐn lǐn shuí dāng chuán,hòu rén gē wǒ jié fù piān。

作者介绍

安熙

元 · 1270年 - 1311年

元真定藁城人,字敬仲,号默庵。性至孝。既承家学,又私淑刘因之学。其学一以圣贤为师。不屑仕进,家居教授,四方之来学者,多所成就。有《默庵集》。

查看全部作品 →