哀杨和吉

重到西亭泪自垂,更从何处共襟期。

看花马上春云散,种柳门前秋雨悲。

仙客已闻遗橘井,故侯犹待馆罗池。

茫茫天壤名长在,赖有滦京百咏诗。

拼音

zhòng dào xī tíng lèi zì chuí,gèng cóng hé chù gòng jīn qī。

kàn huā mǎ shàng chūn yún sàn,zhǒng liǔ mén qián qiū yǔ bēi。

xiān kè yǐ wén yí jú jǐng,gù hóu yóu dài guǎn luó chí。

máng máng tiān rǎng míng zhǎng zài,lài yǒu luán jīng bǎi yǒng shī。

作者介绍

郭钰

元 · 1316年 - ?

元明间吉安吉水人,字彦章。元末隐居不仕。明初,以茂才征,辞疾不就。生平转侧兵戈,流离道路,目击时事阽危之状,故诗多愁苦之词。于战乱残破郡邑事实,言之确凿,尤足补史传之缺。有《静思集》。

查看全部作品 →