与客谈邹超因赋

邹超一白丁,凛凛节士操。

挥戈回白日,日沉戈亦倒。

使其缀朝班,不愧国中老。

遂成薛侯名,宇宙忽新造。

煌煌天使星,辉光照穷昊。

老守众所推,深意完城堡。

判笔负所期,丹心向谁告。

城中百万家,稽首忠厚报。

薛侯今有孙,家声宜自保。

邹超不再见,耆旧伤怀抱。

臣各为其主,生死尽其道。

我生百年后,俯仰忧心捣。

侧身望青原,寒烟黯秋草。

拼音

zōu chāo yī bái dīng,lǐn lǐn jié shì cāo。

huī gē huí bái rì,rì chén gē yì dào。

shǐ qí zhuì cháo bān,bù kuì guó zhōng lǎo。

suì chéng xuē hóu míng,yǔ zhòu hū xīn zào。

huáng huáng tiān shǐ xīng,huī guāng zhào qióng hào。

lǎo shǒu zhòng suǒ tuī,shēn yì wán chéng bǎo。

pàn bǐ fù suǒ qī,dān xīn xiàng shuí gào。

chéng zhōng bǎi wàn jiā,jī shǒu zhōng hòu bào。

xuē hóu jīn yǒu sūn,jiā shēng yí zì bǎo。

zōu chāo bù zài jiàn,qí jiù shāng huái bào。

chén gè wèi qí zhǔ,shēng sǐ jǐn qí dào。

wǒ shēng bǎi nián hòu,fǔ yǎng yōu xīn dǎo。

cè shēn wàng qīng yuán,hán yān àn qiū cǎo。

作者介绍

郭钰

元 · 1316年 - ?

元明间吉安吉水人,字彦章。元末隐居不仕。明初,以茂才征,辞疾不就。生平转侧兵戈,流离道路,目击时事阽危之状,故诗多愁苦之词。于战乱残破郡邑事实,言之确凿,尤足补史传之缺。有《静思集》。

查看全部作品 →