湘泪竹管

黄陵庙前捐佩玦,龙影摇文织湘血。

翠帷尘滴不干云,湘水无声楚魂咽。

蛮娘弄作吴娥吟,五音嘹亮生枯节。

一声直向天上闻,手挟飞仙挽秋月。

呜呜似向烟中语,十二螺鬟排律吕。

黄鹤楼空人不还,断肠声里招神女。

拼音

huáng líng miào qián juān pèi jué,lóng yǐng yáo wén zhī xiāng xuè。

cuì wéi chén dī bù gàn yún,xiāng shuǐ wú shēng chǔ hún yàn。

mán niáng nòng zuò wú é yín,wǔ yīn liáo liàng shēng kū jié。

yī shēng zhí xiàng tiān shàng wén,shǒu xié fēi xiān wǎn qiū yuè。

wū wū shì xiàng yān zhōng yǔ,shí èr luó huán pái lǜ lǚ。

huáng hè lóu kōng rén bù hái,duàn cháng shēng lǐ zhāo shén nǚ。

作者介绍

钱惟善

元 · ? - ?

元钱塘人,字思复,号曲江居士。顺帝至正元年,省试《罗刹江赋》,时锁院三千人,独惟善据枚乘《七发》,辨钱塘江为曲江,由是得名。官副提举。张士诚据吴,弃官。既殁,与杨维桢、陆居仁同葬干山,人称三高士墓。有《江月松风集》

查看全部作品 →