咏雪三十二韵赠友

暮云凝黯黮,晓雪堕纵横。

骋巧穿窗牖,乘危集栋甍。

挟风潜作党,杂霰暗分声。

缀柳如欺弱,萦梅似妒清。

银盘浮石出,缟带逐车成。

增势初堆岳,含光复洒瀛。

即卑犹避污,飘急未忘争。

细度歌帷远,斜侵舞袖轻。

试深筇屡掷,验密手频擎。

裹树形披介,摧篁韵啸笙。

堞遥迷睥睨,岸断接坳泓。

罅隙仍仍掩,高低故故平。

陵铺看象斗,庭积羡猊狞。

林寒催雀聚,檐白误鸡鸣。

浪走儿应喜,狂号犬自惊。

照曜连金阙,微茫混玉京。

乌轮埋欲没,鳌极压将倾。

献岁先期见,丰祥此日呈。

及时消疠疫,润物达萌生。

列贺喧朝贵,腾欢沸野氓。

第嫌灾困约,仍讶助骄盈。

冷艳凌回骑,寒光媚饮觥。

风流梁苑宴,悽恻灞桥行。

亦有离乡客,远居边海城。

底穿嗟履屣,路断叹门闳。

孰动乘舟兴,谁怜卧寝情。

映书空旧习,授简岂前荣。

倚望劳晨策,吟哦费夜檠。

枉烦歌玉树,宁许媲璇英。

刻画移群象,搜罗惫五兵。

身孤惭待伴,思沮诧羞明。

聊示轻微体,殷勤比赠琼。

拼音

mù yún níng àn dǎn,xiǎo xuě duò zòng héng。

chěng qiǎo chuān chuāng yǒu,chéng wēi jí dòng méng。

xié fēng qián zuò dǎng,zá xiàn àn fēn shēng。

zhuì liǔ rú qī ruò,yíng méi shì dù qīng。

yín pán fú shí chū,gǎo dài zhú chē chéng。

zēng shì chū duī yuè,hán guāng fù sǎ yíng。

jí bēi yóu bì wū,piāo jí wèi wàng zhēng。

xì dù gē wéi yuǎn,xié qīn wǔ xiù qīng。

shì shēn qióng lǚ zhì,yàn mì shǒu pín qíng。

guǒ shù xíng pī jiè,cuī huáng yùn xiào shēng。

dié yáo mí pì nì,àn duàn jiē ào hóng。

xià xì réng réng yǎn,gāo dī gù gù píng。

líng pù kàn xiàng dòu,tíng jī xiàn ní níng。

lín hán cuī què jù,yán bái wù jī míng。

làng zǒu ér yīng xǐ,kuáng hào quǎn zì jīng。

zhào yào lián jīn quē,wēi máng hùn yù jīng。

wū lún mái yù méi,áo jí yā jiāng qīng。

xiàn suì xiān qī jiàn,fēng xiáng cǐ rì chéng。

jí shí xiāo lì yì,rùn wù dá méng shēng。

liè hè xuān cháo guì,téng huān fèi yě máng。

dì xián zāi kùn yuē,réng yà zhù jiāo yíng。

lěng yàn líng huí qí,hán guāng mèi yǐn gōng。

fēng liú liáng yuàn yàn,qī cè bà qiáo xíng。

yì yǒu lí xiāng kè,yuǎn jū biān hǎi chéng。

dǐ chuān jiē lǚ xǐ,lù duàn tàn mén hóng。

shú dòng chéng zhōu xīng,shuí lián wò qǐn qíng。

yìng shū kōng jiù xí,shòu jiǎn qǐ qián róng。

yǐ wàng láo chén cè,yín ó fèi yè qíng。

wǎng fán gē yù shù,níng xǔ pì xuán yīng。

kè huà yí qún xiàng,sōu luó bèi wǔ bīng。

shēn gū cán dài bàn,sī jǔ chà xiū míng。

liáo shì qīng wēi tǐ,yīn qín bǐ zèng qióng。

作者介绍

戴良

元 · 1317年 - 1383年

元明间浦江人,字叔能,号九灵山人,又号云林。通经、史百家暨医、卜、释、老之说。初习举子业,寻弃去,学古文于黄、柳贯、吴莱。学诗于余阙。元顺帝至正十八年,朱元璋取金华,召之讲经史。旋授学正。不久逃去。顺帝授以淮南江北等处儒学提举。后避地吴中,依张士诚。见士诚将败,挈家泛海,抵登、莱。欲行归扩廓军,道梗,侨寓昌乐。元亡,南还,变姓名,隐四明山。明太祖物色得之,召至京师,试以文,欲官之,以老疾固辞,忤旨。逾年自杀。良为诗风骨高秀,眷怀宗国,多磊落抑塞之音。有《九灵山房集》。

查看全部作品 →