天上谣

瑶京夜宴弁纷星,洞庭神乐八荒声。

幼龙未起月忽堕,扪空路迷失仙缨。

转杭东海蓬莱晓,遥看太白当天小。

海尘相隔青茫茫,玉玦海边委秋草。

雁啼霜湿众娥裙,绿毛断耗三千春。

桑枝千层拂人马,春寒梦绕高丘下。

拼音

yáo jīng yè yàn biàn fēn xīng,dòng tíng shén lè bā huāng shēng。

yòu lóng wèi qǐ yuè hū duò,mén kōng lù mí shī xiān yīng。

zhuǎn háng dōng hǎi péng lái xiǎo,yáo kàn tài bái dāng tiān xiǎo。

hǎi chén xiāng gé qīng máng máng,yù jué hǎi biān wěi qiū cǎo。

yàn tí shuāng shī zhòng é qún,lǜ máo duàn hào sān qiān chūn。

sāng zhī qiān céng fú rén mǎ,chūn hán mèng rào gāo qiū xià。

作者介绍

刘诜

元 · 1268年 - 1350年

元吉安庐陵人,字桂翁,号桂隐。性颖悟,幼失父。年十二,能文章。成年后以师道自居,教学有法。江南行御史台屡以遗逸荐,皆不报。为文根柢《六经》,躏跞诸子百家,融液今古,四方求文者日至于门。卒私谥文敏。有《桂隐集》。

查看全部作品 →