出居庸关

平生爱读书,反被读书误。

今辰出长城,未知死何处。

下马古战场,荆榛莽回互。

群狐正从横,野枭号古树。

黑云满天飞,白日翳复吐。

移时风扬沙,人马俱失路。

踌躇默吞声,聊歌远游赋。

拼音

píng shēng ài dú shū,fǎn bèi dú shū wù。

jīn chén chū zhǎng chéng,wèi zhī sǐ hé chù。

xià mǎ gǔ zhàn chǎng,jīng zhēn mǎng huí hù。

qún hú zhèng cóng héng,yě xiāo hào gǔ shù。

hēi yún mǎn tiān fēi,bái rì yì fù tǔ。

yí shí fēng yáng shā,rén mǎ jù shī lù。

chóu chú mò tūn shēng,liáo gē yuǎn yóu fù。

作者介绍

汪元量

元 · 1241年 - 1317年

宋临安钱塘人,字大有,号水云子。度宗咸淳间进士。以善琴供奉内廷。宋亡,随北去。后为道士南归,往来匡庐、彭蠡间,踪迹莫测。为诗慷慨有气节,多纪国亡北徙事,后人推为“诗史”。有《水云集》、《湖山类稿》。

查看全部作品 →