铁笛歌为铁厓赋

铁厓道人吹铁笛,宫徵含嚼太古音。一声吹破浑沌窍,一声吹破天地心。

一声吹开虎豺闼,彤庭跪献丹扆箴。问君何以得此曲,妙谐律吕可以召阳而呼阴。

都将春秋一百四十二年笔削手谱成,透天之窍价重双南金。

掉头玉署不肯入,直入弁峰绝顶俯看东溟深。王纲正统著高论,唾彼传癖兼书淫。

时人不识我不厌,会有使者徵球琳。具区下浸三万六千顷之白银浪,洞庭上立七十二朵之青瑶岑。

莫邪老铁作龙吼,丹山凤舞江蛟吟。勖哉宗彦吾所钦,赤泉之盟犹可寻。

更吹一声振我清白祖,大鸣盛世,载赓阜财解愠南风琴。

拼音

tiě yá dào rén chuī tiě dí,gōng zhēng hán jué tài gǔ yīn。yī shēng chuī pò hún dùn qiào,yī shēng chuī pò tiān dì xīn。

yī shēng chuī kāi hǔ chái tà,tóng tíng guì xiàn dān yǐ zhēn。wèn jūn hé yǐ dé cǐ qū,miào xié lǜ lǚ kě yǐ zhào yáng ér hū yīn。

dōu jiāng chūn qiū yī bǎi sì shí èr nián bǐ xuē shǒu pǔ chéng,tòu tiān zhī qiào jià zhòng shuāng nán jīn。

diào tóu yù shǔ bù kěn rù,zhí rù biàn fēng jué dǐng fǔ kàn dōng míng shēn。wáng gāng zhèng tǒng zhù gāo lùn,tuò bǐ chuán pǐ jiān shū yín。

shí rén bù shí wǒ bù yàn,huì yǒu shǐ zhě zhēng qiú lín。jù qū xià jìn sān wàn liù qiān qǐng zhī bái yín làng,dòng tíng shàng lì qī shí èr duǒ zhī qīng yáo cén。

mò xié lǎo tiě zuò lóng hǒu,dān shān fèng wǔ jiāng jiāo yín。xù zāi zōng yàn wú suǒ qīn,chì quán zhī méng yóu kě xún。

gèng chuī yī shēng zhèn wǒ qīng bái zǔ,dà míng shèng shì,zài gēng fù cái jiě yùn nán fēng qín。

作者介绍

李孝光

元 · 1285年 - 1350年

元代文学家、诗人、学者,初名同祖,字季和,号五峰,温州乐清(今属浙江)人。少博学,以文章负名当世,隐居雁荡山五峰下,从学者众。元顺帝至正四年(公元1344年)应召为秘书监著作郎,至正七年,进《孝经图说》,擢升秘书监丞。至正十年(公元1350年)辞职南归,途中病逝同州(陕西大荔),享年六十六岁。与杨维桢并称“杨李”。笃志复古,法古人而不趋世尚,非先秦两汉语弗道。著有《五峰集》十一卷。

查看全部作品 →