赵松雪人马

王孙昔骑天厩驎,貌得名驹并圉人。羲台路寝风日美,绣勒锦鞯花柳春。

吾闻冀北之野,每以谷量马。骏骨千金古来寡,世皇骑之一天下。

鞭笞四海入袅蹄,亿兆俯伏听鸣嘶。如何频年顿失之,对画令人双泪垂。

拼音

wáng sūn xī qí tiān jiù lín,mào dé míng jū bìng yǔ rén。xī tái lù qǐn fēng rì měi,xiù lēi jǐn jiān huā liǔ chūn。

wú wén jì běi zhī yě,měi yǐ gǔ liàng mǎ。jùn gǔ qiān jīn gǔ lái guǎ,shì huáng qí zhī yī tiān xià。

biān chī sì hǎi rù niǎo tí,yì zhào fǔ fú tīng míng sī。rú hé pín nián dùn shī zhī,duì huà lìng rén shuāng lèi chuí。

作者介绍

郑元祐

元 · 1292年 - 1364年

元处州遂昌人,迁钱塘,字明德,号尚左生。少颖悟,刻励于学。顺帝至正中,除平江儒学教授,升江浙儒学提举,卒于官。为文滂沛豪宕,诗亦清峻苍古。有《遂昌杂志》、《侨吴集》。

查看全部作品 →