送宋宗道归洛阳

选郎分手楚天涯,万里春明稳到家。

庭下已生书带草,马头初见米囊花。

汴淮湠漫经梁苑,星斗参差犯汉槎。

中国未应风俗异,旧京宁觉路途赊。

鲛宫献佩当明月,鹄殿吹笙隐太霞。

貂弊世怜苏季子,赋成人哭贾长沙。

若为抚事伤遗迹,正用怀才待物华。

闻道乡闾诸父母,杖藜期看马卿车。

拼音

xuǎn láng fēn shǒu chǔ tiān yá,wàn lǐ chūn míng wěn dào jiā。

tíng xià yǐ shēng shū dài cǎo,mǎ tóu chū jiàn mǐ náng huā。

biàn huái tàn màn jīng liáng yuàn,xīng dòu cān chà fàn hàn chá。

zhōng guó wèi yīng fēng sú yì,jiù jīng níng jué lù tú shē。

jiāo gōng xiàn pèi dāng míng yuè,gǔ diàn chuī shēng yǐn tài xiá。

diāo bì shì lián sū jì zi,fù chéng rén kū jiǎ zhǎng shā。

ruò wèi fǔ shì shāng yí jì,zhèng yòng huái cái dài wù huá。

wén dào xiāng lǘ zhū fù mǔ,zhàng lí qī kàn mǎ qīng chē。

作者介绍

王逢

元 · 1319年 - 1388年

元明间常州府江阴人,字原吉。元至正中,作《河清颂》,台臣荐之,称疾辞。避乱于淞之青龙江,再迁上海乌泥泾,筑草堂以居,自号最闲园丁。辞张士诚征辟,而为之划策,使降元以拒朱氏。明洪武十五年以文学录用,有司敦迫上道,坚卧不起。自称席帽山人。诗多怀古伤今,于张氏之亡,颇多感慨。有《梧溪诗集》七卷,记载元、明之际人才国事,多史家所未备。

查看全部作品 →