次韵郭解元病竹二首

风摧雨折不成阴,培养应无老醉吟。

狂直未能忘故态,孤清端不负初心。

佳人日暮何堪倚,太守春馋辄莫侵。

特立闲门固痴绝,看他桃李上华簪。

拼音

fēng cuī yǔ zhé bù chéng yīn,péi yǎng yīng wú lǎo zuì yín。

kuáng zhí wèi néng wàng gù tài,gū qīng duān bù fù chū xīn。

jiā rén rì mù hé kān yǐ,tài shǒu chūn chán zhé mò qīn。

tè lì xián mén gù chī jué,kàn tā táo lǐ shàng huá zān。

作者介绍

王寂

元 · ? - ?

金蓟州玉田人,字元老。海陵王天德二年进士。世宗大定初,为太原祁县令,调真定少尹,兼河北西路兵马副都总管,迁通州刺史,兼知军事。累官中都路转运使。以诗文名。有《拙轩集》。

查看全部作品 →