哭僧义和二首 王寂 元 瘦权平昔事风骚,痛矣吟魂不可招。庙里香炉从此去,杖头明月更谁挑。云披山顶浮螺髻,风鼓松声振海潮。他日东坡作真供,石泉槐火忆参寥。 拼音 shòu quán píng xī shì fēng sāo,tòng yǐ yín hún bù kě zhāo。miào lǐ xiāng lú cóng cǐ qù,zhàng tóu míng yuè gèng shuí tiāo。yún pī shān dǐng fú luó jì,fēng gǔ sōng shēng zhèn hǎi cháo。tā rì dōng pō zuò zhēn gōng,shí quán huái huǒ yì cān liáo。 作者介绍 王 王寂 元 · ? - ? 金蓟州玉田人,字元老。海陵王天德二年进士。世宗大定初,为太原祁县令,调真定少尹,兼河北西路兵马副都总管,迁通州刺史,兼知军事。累官中都路转运使。以诗文名。有《拙轩集》。 查看全部作品 →