哭王继昌 王寂 元 天上玉楼应断手,便骑箕尾去堂堂。梦回失大槐安国,事往堕无何有乡。命也使然濡末路,天乎或者付名郎。旧游磨减今馀几,横涕无从酹一觞。 拼音 tiān shàng yù lóu yīng duàn shǒu,biàn qí jī wěi qù táng táng。mèng huí shī dà huái ān guó,shì wǎng duò wú hé yǒu xiāng。mìng yě shǐ rán rú mò lù,tiān hū huò zhě fù míng láng。jiù yóu mó jiǎn jīn yú jǐ,héng tì wú cóng lèi yī shāng。 作者介绍 王 王寂 元 · ? - ? 金蓟州玉田人,字元老。海陵王天德二年进士。世宗大定初,为太原祁县令,调真定少尹,兼河北西路兵马副都总管,迁通州刺史,兼知军事。累官中都路转运使。以诗文名。有《拙轩集》。 查看全部作品 →