自伤

举家千指食嗷嗷,不食谁能等系匏。

掠剩大夫汤沃雪,定交穷鬼漆投胶。

春蚕已老不成茧,社燕欲归犹恋巢。

莫待良田径须去,移文聊解北山嘲。

拼音

jǔ jiā qiān zhǐ shí áo áo,bù shí shuí néng děng xì páo。

lüè shèng dà fū tāng wò xuě,dìng jiāo qióng guǐ qī tóu jiāo。

chūn cán yǐ lǎo bù chéng jiǎn,shè yàn yù guī yóu liàn cháo。

mò dài liáng tián jìng xū qù,yí wén liáo jiě běi shān cháo。

作者介绍

王寂

元 · ? - ?

金蓟州玉田人,字元老。海陵王天德二年进士。世宗大定初,为太原祁县令,调真定少尹,兼河北西路兵马副都总管,迁通州刺史,兼知军事。累官中都路转运使。以诗文名。有《拙轩集》。

查看全部作品 →