李卿琵琶引

李卿李卿乐中仙,玉京侍宴三十年。自言弦声绝人世,乐谱亲向钧天传。

今年东游到吴下,三尺檀龙为予把。胸中自有天际意,眼中独恨知音寡。

一声如裂帛,再拨清冰拆。蛮娃作歌语突兀,李卿之音更明白。

玉连锁,郁轮袍,吕家池榭弹清宵。花前快倒长生瓢,坐看青天移斗杓。

铁笛道人酒未醺,烦君展铁拨,再轧鹍鸡筋。我闻仁庙十年春,驾前乐师张老淳。

赐筝岳柱金龙龈,仪凤少卿三品恩。张后复有李,国工须致身。

酒酣奉砚呼南春,为卿作歌惊鬼神。

拼音

lǐ qīng lǐ qīng lè zhōng xiān,yù jīng shì yàn sān shí nián。zì yán xián shēng jué rén shì,lè pǔ qīn xiàng jūn tiān chuán。

jīn nián dōng yóu dào wú xià,sān chǐ tán lóng wèi yǔ bǎ。xiōng zhōng zì yǒu tiān jì yì,yǎn zhōng dú hèn zhī yīn guǎ。

yī shēng rú liè bó,zài bō qīng bīng chāi。mán wá zuò gē yǔ tū wù,lǐ qīng zhī yīn gèng míng bái。

yù lián suǒ,yù lún páo,lǚ jiā chí xiè dàn qīng xiāo。huā qián kuài dào zhǎng shēng piáo,zuò kàn qīng tiān yí dòu biāo。

tiě dí dào rén jiǔ wèi xūn,fán jūn zhǎn tiě bō,zài yà kūn jī jīn。wǒ wén rén miào shí nián chūn,jià qián lè shī zhāng lǎo chún。

cì zhēng yuè zhù jīn lóng kěn,yí fèng shǎo qīng sān pǐn ēn。zhāng hòu fù yǒu lǐ,guó gōng xū zhì shēn。

jiǔ hān fèng yàn hū nán chūn,wèi qīng zuò gē jīng guǐ shén。

作者介绍

杨维桢

元 · 1296年 - 1370年

元明间浙江山阴人,字廉夫,号铁崖,晚号东维子。元泰定帝泰定四年进士。授天台县尹,累擢江西儒学提举。因兵乱,未就任,避居富春山,迁杭州。张士诚累招不赴。以忤元达识丞相,再迁居松江。东南才俊之士登门拜访者,殆无虚日。明洪武三年,召至京师,旋乞归,抵家即卒。维桢诗名擅一时,号铁崖体。善吹铁笛,自称铁笛道人。有《东维子集》、《铁崖先生古乐府》等。

查看全部作品 →