刘节妇

大江东流接混茫,金山焦山郁相望。铁瓮长城北枕江,中有三槐节妇堂,壁立万仞之高冈。

自别母氏归刘郎,中朝琼树摧秋霜。玉琴不奏双鸳鸯,玉笙不吹双凤皇。

络纬夜啼月上房,烛光照泪垂汪汪。纺绩给朝莫,群雏忽成行。

生处同室居,死期同穴藏。新阡种松三尺强,黛色已见参天长。

流脂入地成琥珀,终夜吐燄如丹光。扬雄与冯道,不异燕赵倡,食君之禄而弗与国同存亡。

呜呼节妇之德不可量。节妇之发白于雪,节妇之心化为铁。

我歌为继柏舟诗,门户他年耀旌节。

拼音

dà jiāng dōng liú jiē hùn máng,jīn shān jiāo shān yù xiāng wàng。tiě wèng zhǎng chéng běi zhěn jiāng,zhōng yǒu sān huái jié fù táng,bì lì wàn rèn zhī gāo gāng。

zì bié mǔ shì guī liú láng,zhōng cháo qióng shù cuī qiū shuāng。yù qín bù zòu shuāng yuān yāng,yù shēng bù chuī shuāng fèng huáng。

luò wěi yè tí yuè shàng fáng,zhú guāng zhào lèi chuí wāng wāng。fǎng jì gěi cháo mò,qún chú hū chéng xíng。

shēng chù tóng shì jū,sǐ qī tóng xué cáng。xīn qiān zhǒng sōng sān chǐ qiáng,dài sè yǐ jiàn cān tiān zhǎng。

liú zhī rù dì chéng hǔ pò,zhōng yè tǔ yàn rú dān guāng。yáng xióng yǔ féng dào,bù yì yàn zhào chàng,shí jūn zhī lù ér fú yǔ guó tóng cún wáng。

wū hū jié fù zhī dé bù kě liàng。jié fù zhī fā bái yú xuě,jié fù zhī xīn huà wèi tiě。

wǒ gē wèi jì bǎi zhōu shī,mén hù tā nián yào jīng jié。

作者介绍

杨维桢

元 · 1296年 - 1370年

元明间浙江山阴人,字廉夫,号铁崖,晚号东维子。元泰定帝泰定四年进士。授天台县尹,累擢江西儒学提举。因兵乱,未就任,避居富春山,迁杭州。张士诚累招不赴。以忤元达识丞相,再迁居松江。东南才俊之士登门拜访者,殆无虚日。明洪武三年,召至京师,旋乞归,抵家即卒。维桢诗名擅一时,号铁崖体。善吹铁笛,自称铁笛道人。有《东维子集》、《铁崖先生古乐府》等。

查看全部作品 →