老马行

十年何啻骑千马,望风此马甘为下。

老夫与尔共艰难,定非苟且相逢者。

忆昔专城鬓欲霜,宇宙茫茫成战场。

指呼壮士斩群贼,蹀躞溅血沾靴裳。

厩中始与驽骀列,夜夜向风嘶晓月。

咆哮跳踯不受鞍,独我乘之心妥帖。

韩干曹霸画图同,耳小胸开蹄踣铁。

吴堤朝望海门潮,蓟门暮踏燕山雪。

黄云衰草出长城,碧眼虬髯逢者惊。

百人走驿落喘汗,力追不及犹缓行。

痛饮烂醉仍宵征,了无倾侧肩舆平。

发雕齿钝两衰暮,重到江南如隔生。

我闲解官甘寂寞,尔病良医频灌烙。

去年西湖往探梅,雅称是翁俱矍铄。

陌上谁家年少郎,千金美妾规紫光。

谨营刍豆尚努力,永伴残年田子方。

拼音

shí nián hé chì qí qiān mǎ,wàng fēng cǐ mǎ gān wèi xià。

lǎo fū yǔ ěr gòng jiān nán,dìng fēi gǒu qiě xiāng féng zhě。

yì xī zhuān chéng bìn yù shuāng,yǔ zhòu máng máng chéng zhàn chǎng。

zhǐ hū zhuàng shì zhǎn qún zéi,dié xiè jiàn xuè zhān xuē shang。

jiù zhōng shǐ yǔ nú dài liè,yè yè xiàng fēng sī xiǎo yuè。

páo xiāo tiào zhí bù shòu ān,dú wǒ chéng zhī xīn tuǒ tiē。

hán gàn cáo bà huà tú tóng,ěr xiǎo xiōng kāi tí bó tiě。

wú dī cháo wàng hǎi mén cháo,jì mén mù tà yàn shān xuě。

huáng yún shuāi cǎo chū zhǎng chéng,bì yǎn qiú rán féng zhě jīng。

bǎi rén zǒu yì luò chuǎn hàn,lì zhuī bù jí yóu huǎn xíng。

tòng yǐn làn zuì réng xiāo zhēng,le wú qīng cè jiān yú píng。

fā diāo chǐ dùn liǎng shuāi mù,zhòng dào jiāng nán rú gé shēng。

wǒ xián jiě guān gān jì mò,ěr bìng liáng yī pín guàn lào。

qù nián xī hú wǎng tàn méi,yǎ chēng shì wēng jù jué shuò。

mò shàng shuí jiā nián shǎo láng,qiān jīn měi qiè guī zǐ guāng。

jǐn yíng chú dòu shàng nǔ lì,yǒng bàn cán nián tián zi fāng。

作者介绍

方回

元 · 1227年 - 1305年

元朝诗人、诗论家。方回节操无可言者,为世所讥,然善论诗文,论诗主江西派,为江西诗派殿军(参见《中国文学史·第三卷·第六编·元代文学》)。字万里。徽州歙县(今属安徽)人。南宋理宗时登第,初以《梅花百咏》向权臣贾似道献媚,后见似道势败,又上似道十可斩之疏,得任严州(今浙江建德)知府。元兵将至,他高唱死守封疆之论,及元兵至,又望风迎降,得任建德路总管,不久罢官,即徜徉于杭州、歙县一带,晚年在杭州以卖文为生,以至老死。 方回罢官后,致力于诗,选唐、宋近体诗,加以评论,取名《瀛奎律髓》,共49卷。

查看全部作品 →