醉歌

常闻有客卑当时,我谓客语更过之。

及今更事匪客过,往往亦足卑当时。

胸中怆惶失所主,忽为虎兮忽为鼠。

昨朝蝴蝶今不飞,旧日衣冠为谁舞?

令人睹此中心哀,飘然欲赋归去来。

山中酒熟花正开,人间久无燕昭台。

拼音

cháng wén yǒu kè bēi dāng shí,wǒ wèi kè yǔ gèng guò zhī。

jí jīn gèng shì fěi kè guò,wǎng wǎng yì zú bēi dāng shí。

xiōng zhōng chuàng huáng shī suǒ zhǔ,hū wèi hǔ xī hū wèi shǔ。

zuó cháo hú dié jīn bù fēi,jiù rì yī guān wèi shuí wǔ?

lìng rén dǔ cǐ zhōng xīn āi,piāo rán yù fù guī qù lái。

shān zhōng jiǔ shú huā zhèng kāi,rén jiān jiǔ wú yàn zhāo tái。

作者介绍

刘鹗

元 · 1290年 - 1364年

元吉安永丰人,字楚奇。仁宗皇庆间荐授扬州学录,历翰林修撰,擢江州总管,升广东副使,拜江西参政。守韶六年,后为江西红巾军所破,被执死。为文风骨高秀,学者称浮云先生。有《惟实集》。

查看全部作品 →