赋得狮子山送何本道

众山何蔚盘,到海势愈壮。

一峰独昂然,踞若狻猊状。

廉石骇凿齿,参差列其上。

乃知天设险,气欲压群嶂。

百兽遁邻薮,畏慑不敢向。

我皇发奇观,层楼此将创。

淮海迥相属,览尽心目旷。

子今告我还,于马骋长望。

别离固足惜,藉兹释惆怅。

拼音

zhòng shān hé wèi pán,dào hǎi shì yù zhuàng。

yī fēng dú áng rán,jù ruò suān ní zhuàng。

lián shí hài záo chǐ,cān chà liè qí shàng。

nǎi zhī tiān shè xiǎn,qì yù yā qún zhàng。

bǎi shòu dùn lín sǒu,wèi shè bù gǎn xiàng。

wǒ huáng fā qí guān,céng lóu cǐ jiāng chuàng。

huái hǎi jiǒng xiāng shǔ,lǎn jǐn xīn mù kuàng。

zi jīn gào wǒ hái,yú mǎ chěng zhǎng wàng。

bié lí gù zú xī,jí zī shì chóu chàng。

作者介绍

徐贲

元 · 1335年 - 1393年

元明间苏州府长洲人,字幼文,号北郭生。工诗善画。为十才子之一,又与高启、杨基、张羽合称吴中四杰。元末为张士诚掾属。张氏亡,谪临濠。洪武二年放归。后授给事中,改御史,巡按广东。官至河南左布政使。以征洮岷军过境,犒劳不时,下狱死。有《北郭集》。

查看全部作品 →