杖锡虎

杖锡山中深,与世绝往还。从来称是仙圣窟,虎暴不得奸其间。

今年山神大失职,虎来山前搏人食。传闻此义我亦怪,历问更为居者惜。

杖锡山中民,犷健疏农耕。老稚为樵壮为猎,朝朝暮暮山中行。

山獐野雉收当粮,天寒果熟霜狸香。腰弓度垄矢插房,黄茅覆溪机半张。

鸟啼犬奔风箭急,机鸣未发且前立。平生闻虎不识面,颠倒穷途忽相及。

惊呼顿迅声渐微,妻儿骇呀不即归。循踪走至设机处,但有血渍斓斑衣。

呜呼哀哉乎,此民良足悲。呜呼嗟哉乎,此事不足疑。

吾闻以毒殃物者,物亦以毒殃其身,我不敢以尔为仁。

以饵钩物者,物亦钩尔以为饵,我不敢以尔为智。

杖锡山,山绝深,无虎不必古,有虎不必今。天生此物居山林,有虎无虎视尔心。

但令尔心无干戈,虎居深山奈尔何。

拼音

zhàng xī shān zhōng shēn,yǔ shì jué wǎng hái。cóng lái chēng shì xiān shèng kū,hǔ bào bù dé jiān qí jiān。

jīn nián shān shén dà shī zhí,hǔ lái shān qián bó rén shí。chuán wén cǐ yì wǒ yì guài,lì wèn gèng wèi jū zhě xī。

zhàng xī shān zhōng mín,guǎng jiàn shū nóng gēng。lǎo zhì wèi qiáo zhuàng wèi liè,cháo cháo mù mù shān zhōng xíng。

shān zhāng yě zhì shōu dāng liáng,tiān hán guǒ shú shuāng lí xiāng。yāo gōng dù lǒng shǐ chā fáng,huáng máo fù xī jī bàn zhāng。

niǎo tí quǎn bēn fēng jiàn jí,jī míng wèi fā qiě qián lì。píng shēng wén hǔ bù shí miàn,diān dào qióng tú hū xiāng jí。

jīng hū dùn xùn shēng jiàn wēi,qī ér hài ya bù jí guī。xún zōng zǒu zhì shè jī chù,dàn yǒu xuè zì lán bān yī。

wū hū āi zāi hū,cǐ mín liáng zú bēi。wū hū jiē zāi hū,cǐ shì bù zú yí。

wú wén yǐ dú yāng wù zhě,wù yì yǐ dú yāng qí shēn,wǒ bù gǎn yǐ ěr wèi rén。

yǐ ěr gōu wù zhě,wù yì gōu ěr yǐ wèi ěr,wǒ bù gǎn yǐ ěr wèi zhì。

zhàng xī shān,shān jué shēn,wú hǔ bù bì gǔ,yǒu hǔ bù bì jīn。tiān shēng cǐ wù jū shān lín,yǒu hǔ wú hǔ shì ěr xīn。

dàn lìng ěr xīn wú gàn gē,hǔ jū shēn shān nài ěr hé。

作者介绍

戴表元

元 · 1244年 - 1310年

宋元间庆元奉化人,字帅初,一字曾伯,号剡源。七岁学古诗文,多奇语。宋咸淳七年进士,授建康府教授。元初,授徒卖文为生。成宗大德中,年已六十余,以荐起为信州教授,调婺州,以疾辞。为文清深雅洁,东南文章大家皆归之。有《剡源文集》。

查看全部作品 →