古意四首

阳声鼓群动,更变无停机。

至人夺造化,假合出范围。

渭川起老龙,一龙不得随。

化为百尺竹,玉立青差差。

仙人去市门,三年愿相依。

金丹迟不就,失路将安归。

临分投之杖,平地去如飞。

还家尚肉眼,弃掷不复持。

回首失踪迹,飞腾息天池。

惟馀万丛玉,年年长新枝。

犹疑风雨夜,回龙啸空陂。

拼音

yáng shēng gǔ qún dòng,gèng biàn wú tíng jī。

zhì rén duó zào huà,jiǎ hé chū fàn wéi。

wèi chuān qǐ lǎo lóng,yī lóng bù dé suí。

huà wèi bǎi chǐ zhú,yù lì qīng chà chà。

xiān rén qù shì mén,sān nián yuàn xiāng yī。

jīn dān chí bù jiù,shī lù jiāng ān guī。

lín fēn tóu zhī zhàng,píng dì qù rú fēi。

hái jiā shàng ròu yǎn,qì zhì bù fù chí。

huí shǒu shī zōng jì,fēi téng xī tiān chí。

wéi yú wàn cóng yù,nián nián zhǎng xīn zhī。

yóu yí fēng yǔ yè,huí lóng xiào kōng bēi。

作者介绍

方一夔

元 · ? - ?

宋元之际严州淳安人,一名夔,字时佐,自号知非子。方逢辰孙。以荐领教郡庠,未几退,隐富山,授徒讲学,学者称为富山先生。有《富山遗稿》。

查看全部作品 →