读李翰林诗

喜诗如喜酒,举世流馋涎。

问酒有何好,妙处竟不传。

古人日已远,绝响三百篇。

后来谁措手,讽咏皆陈编。

自从骚选起,众作同虫蝉。

宪章日沦丧,变灭成飞烟。

翰林非世人,金晶应星躔。

手弄玉帝旗,堕作诗酒仙。

行迹老屐齿,侠气馀龙泉。

淋漓洒醉墨,妙语穷真筌。

信手拈斧斤,一挥中方圆。

彼哉夸夺子,骇汗莫敢肩。

玉堂不能留,飘落南海边。

从此夸汗漫,一往五百年。

生平尚丘壑,梦想岷峨巅。

惭君赠醉侯,我饮不滴涓。

我诗如我饮,抚顶期相怜。

莫乞飞霞佩,学举白玉盘。

拼音

xǐ shī rú xǐ jiǔ,jǔ shì liú chán xián。

wèn jiǔ yǒu hé hǎo,miào chù jìng bù chuán。

gǔ rén rì yǐ yuǎn,jué xiǎng sān bǎi piān。

hòu lái shuí cuò shǒu,fěng yǒng jiē chén biān。

zì cóng sāo xuǎn qǐ,zhòng zuò tóng chóng chán。

xiàn zhāng rì lún sàng,biàn miè chéng fēi yān。

hàn lín fēi shì rén,jīn jīng yīng xīng chán。

shǒu nòng yù dì qí,duò zuò shī jiǔ xiān。

xíng jì lǎo jī chǐ,xiá qì yú lóng quán。

lín lí sǎ zuì mò,miào yǔ qióng zhēn quán。

xìn shǒu niān fǔ jīn,yī huī zhōng fāng yuán。

bǐ zāi kuā duó zi,hài hàn mò gǎn jiān。

yù táng bù néng liú,piāo luò nán hǎi biān。

cóng cǐ kuā hàn màn,yī wǎng wǔ bǎi nián。

shēng píng shàng qiū hè,mèng xiǎng mín é diān。

cán jūn zèng zuì hóu,wǒ yǐn bù dī juān。

wǒ shī rú wǒ yǐn,fǔ dǐng qī xiāng lián。

mò qǐ fēi xiá pèi,xué jǔ bái yù pán。

作者介绍

方一夔

元 · ? - ?

宋元之际严州淳安人,一名夔,字时佐,自号知非子。方逢辰孙。以荐领教郡庠,未几退,隐富山,授徒讲学,学者称为富山先生。有《富山遗稿》。

查看全部作品 →