惊秋 张昱 元 城上高风散鼓鼙,楼头独客不胜悲。老婴世故嗟流落,病念乡关厌别离。仰面绛霄犹昨日,惊心黄叶又当时。所悲骑省空名累,不是潘郎爱赋诗。 拼音 chéng shàng gāo fēng sàn gǔ pí,lóu tóu dú kè bù shèng bēi。lǎo yīng shì gù jiē liú luò,bìng niàn xiāng guān yàn bié lí。yǎng miàn jiàng xiāo yóu zuó rì,jīng xīn huáng yè yòu dāng shí。suǒ bēi qí shěng kōng míng lèi,bù shì pān láng ài fù shī。 作者介绍 张 张昱 元 · ? - ? 元明间庐陵人,字光弼,号一笑居士,又号可闲老人。历官江浙行省左、右司员外郎,行枢密院判官。晚居西湖寿安坊,屋破无力修理。明太祖征至京,厚赐遣还。卒年八十三。有《庐陵集》。 查看全部作品 →