垂杨曲

杏花雨小西曛出,红鸳微步芳溪曲。

垂杨树暗粉墙高,却上晴楼窥宋玉。

檀奴不到心茫茫,春波一眼无鸳鸯。

探花蝶子不解事,双飞直到帘旌傍。

含娇倚困愁如许,捧砚轻绡识眉宇。

柔情书满紫霞笺,教与雕檐绿鹦鹉。

拼音

xìng huā yǔ xiǎo xī xūn chū,hóng yuān wēi bù fāng xī qū。

chuí yáng shù àn fěn qiáng gāo,què shàng qíng lóu kuī sòng yù。

tán nú bù dào xīn máng máng,chūn bō yī yǎn wú yuān yāng。

tàn huā dié zi bù jiě shì,shuāng fēi zhí dào lián jīng bàng。

hán jiāo yǐ kùn chóu rú xǔ,pěng yàn qīng xiāo shí méi yǔ。

róu qíng shū mǎn zǐ xiá jiān,jiào yǔ diāo yán lǜ yīng wǔ。

作者介绍

宋褧

元 · 1294年 - 1346年

元大都人,字显夫。宋本弟。泰定帝泰定元年进士,除秘书监校书郎。顺帝至元初,历监察御史,遇事敢言。累拜翰林待制,迁国子司业,与修宋辽金三史,以翰林直学士兼经筵讲官卒,谥文清。有《燕石集》。

查看全部作品 →