冬雨 杨弘道 元 北风常扬六花飞,烟霭溟蒙失所宜。炉火宵残闻佩响,帘毡晨揭看丝垂。正当江上梅开日,还似枝头子熟时。七十衰翁嗟未见,考祥何处有人知。 拼音 běi fēng cháng yáng liù huā fēi,yān ǎi míng méng shī suǒ yí。lú huǒ xiāo cán wén pèi xiǎng,lián zhān chén jiē kàn sī chuí。zhèng dāng jiāng shàng méi kāi rì,hái shì zhī tóu zi shú shí。qī shí shuāi wēng jiē wèi jiàn,kǎo xiáng hé chù yǒu rén zhī。 作者介绍 杨 杨弘道 元 · ? - ? 元淄川人,字叔能,号素庵。气高古,不事举业,磊落有大志。文章极自得之趣。有《小亨集》。 查看全部作品 →