春登御风台 王恭 明 寂历芳台古,天空野望长。雨晴闲树出,雪尽粤山苍。露藓凝寒翠,烟花送断香。御风人不见,徒此立斜阳。 拼音 jì lì fāng tái gǔ,tiān kōng yě wàng zhǎng。yǔ qíng xián shù chū,xuě jǐn yuè shān cāng。lù xiǎn níng hán cuì,yān huā sòng duàn xiāng。yù fēng rén bù jiàn,tú cǐ lì xié yáng。 作者介绍 王 王恭 明 · ? - ? 明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。 查看全部作品 →