行路难七首

庭前芳树花参差,岁岁争新满旧枝。

开白开红接芳叶,撩乱二月三月时。

昔日美人颜似花,看花暮去朝复来。

红夹罗襦泫香露,青天白日春风吹。

而今零落少颜色,见花惋惋含悲思。

百年何人得长好,叹息谓君君不知。

拼音

tíng qián fāng shù huā cān chà,suì suì zhēng xīn mǎn jiù zhī。

kāi bái kāi hóng jiē fāng yè,liāo luàn èr yuè sān yuè shí。

xī rì měi rén yán shì huā,kàn huā mù qù cháo fù lái。

hóng jiā luó rú xuàn xiāng lù,qīng tiān bái rì chūn fēng chuī。

ér jīn líng luò shǎo yán sè,jiàn huā wǎn wǎn hán bēi sī。

bǎi nián hé rén dé zhǎng hǎo,tàn xī wèi jūn jūn bù zhī。

作者介绍

郭翼

元 · 1305年 - 1364年

元昆山人,字羲仲,号东郭生,又号野翁。少从卫培学,工诗,尤精于《易》。以豪杰自负。尝献策张士诚,不用,归耕娄上。老得训导官,与时忤,偃蹇以终。有《雪履斋笔记》、《林外野言》。

查看全部作品 →