寒竹篇

寒竹依涧阿,石生何磊磊。

滋息因厚地,生成藉玄宰。

春阳散华景,枝叶被光彩。

及兹芳岁阑,使我忧心痗。

遽悲凛节变,但恐惊尘浼。

寒燠既异宜,迟暮复焉悔。

淇园荫未息,嶰谷音犹在。

君子夙相好,深怀邈云海。

竹性谅靡迁,人心惧中改。

愿言卒封植,勿使伤樵采。

拼音

hán zhú yī jiàn ā,shí shēng hé lěi lěi。

zī xī yīn hòu dì,shēng chéng jí xuán zǎi。

chūn yáng sàn huá jǐng,zhī yè bèi guāng cǎi。

jí zī fāng suì lán,shǐ wǒ yōu xīn mèi。

jù bēi lǐn jié biàn,dàn kǒng jīng chén měi。

hán yù jì yì yí,chí mù fù yān huǐ。

qí yuán yīn wèi xī,xiè gǔ yīn yóu zài。

jūn zi sù xiāng hǎo,shēn huái miǎo yún hǎi。

zhú xìng liàng mí qiān,rén xīn jù zhōng gǎi。

yuàn yán zú fēng zhí,wù shǐ shāng qiáo cǎi。

作者介绍

傅若金

元 · 1303年 - 1342年

元临江新喻人,初字汝砺,后改字与砺。少孤贫,刻励于学。工诗文。年甫三十,游京师,虞集、揭傒斯见其诗,皆大称赏之;公卿大夫,皆知其名。后以广州路教授卒。有《傅与砺诗文集》。

查看全部作品 →