铜雀砚歌

邺中文砖天下奇,流传为砚亦堪悲。

月砌寒倾古台暮,雨犁耕出断钗时。

荒凉火烧狐兔窟,金棺别葬奸雄骨。

石麟暗刻魏春秋,铜雀空题汉年月。

可怜此砚依浮世,曾见高筵美人醉。

行迹犹沾旧袜尘,啼痕已灭新妆泪。

向来登践日纷纷,即今磨洗见奇文。

题诗为吊西陵树,地下曹瞒那得闻。

拼音

yè zhōng wén zhuān tiān xià qí,liú chuán wèi yàn yì kān bēi。

yuè qì hán qīng gǔ tái mù,yǔ lí gēng chū duàn chāi shí。

huāng liáng huǒ shāo hú tù kū,jīn guān bié zàng jiān xióng gǔ。

shí lín àn kè wèi chūn qiū,tóng què kōng tí hàn nián yuè。

kě lián cǐ yàn yī fú shì,céng jiàn gāo yán měi rén zuì。

xíng jì yóu zhān jiù wà chén,tí hén yǐ miè xīn zhuāng lèi。

xiàng lái dēng jiàn rì fēn fēn,jí jīn mó xǐ jiàn qí wén。

tí shī wèi diào xī líng shù,dì xià cáo mán nà dé wén。

作者介绍

傅若金

元 · 1303年 - 1342年

元临江新喻人,初字汝砺,后改字与砺。少孤贫,刻励于学。工诗文。年甫三十,游京师,虞集、揭傒斯见其诗,皆大称赏之;公卿大夫,皆知其名。后以广州路教授卒。有《傅与砺诗文集》。

查看全部作品 →