感独

幽幽蕙草晚,靡靡兰芳断。

皎皎夜泉人,冥冥不复旦。

流尘栖暗壁,凉吹经虚幔。

无论欢意消,日复愁思乱。

魂伤夕方永,气变秋将晏。

当窗惨断素,捐箧悲柔翰。

忆初成好合,誓且同忧患。

何言遂长终,独处增永叹。

寤寝忽如在,展转惊复散。

念兹何嗟及,哀至聊自判。

拼音

yōu yōu huì cǎo wǎn,mí mí lán fāng duàn。

jiǎo jiǎo yè quán rén,míng míng bù fù dàn。

liú chén qī àn bì,liáng chuī jīng xū màn。

wú lùn huān yì xiāo,rì fù chóu sī luàn。

hún shāng xī fāng yǒng,qì biàn qiū jiāng yàn。

dāng chuāng cǎn duàn sù,juān qiè bēi róu hàn。

yì chū chéng hǎo hé,shì qiě tóng yōu huàn。

hé yán suì zhǎng zhōng,dú chù zēng yǒng tàn。

wù qǐn hū rú zài,zhǎn zhuǎn jīng fù sàn。

niàn zī hé jiē jí,āi zhì liáo zì pàn。

作者介绍

傅若金

元 · 1303年 - 1342年

元临江新喻人,初字汝砺,后改字与砺。少孤贫,刻励于学。工诗文。年甫三十,游京师,虞集、揭傒斯见其诗,皆大称赏之;公卿大夫,皆知其名。后以广州路教授卒。有《傅与砺诗文集》。

查看全部作品 →