悼亡四首

惊飙吹罗幕,明月照阶戺。

春草忽不芳,秋兰亦同死。

斯人蕴淑德,夙昔明诗礼。

灵质奄独化,孤魂将安止。

迢迢湘西山,湛湛江中水。

水深有时极,山高有时已。

忧思何能齐,日月从此始。

拼音

jīng biāo chuī luó mù,míng yuè zhào jiē shì。

chūn cǎo hū bù fāng,qiū lán yì tóng sǐ。

sī rén yùn shū dé,sù xī míng shī lǐ。

líng zhì yǎn dú huà,gū hún jiāng ān zhǐ。

tiáo tiáo xiāng xī shān,zhàn zhàn jiāng zhōng shuǐ。

shuǐ shēn yǒu shí jí,shān gāo yǒu shí yǐ。

yōu sī hé néng qí,rì yuè cóng cǐ shǐ。

作者介绍

傅若金

元 · 1303年 - 1342年

元临江新喻人,初字汝砺,后改字与砺。少孤贫,刻励于学。工诗文。年甫三十,游京师,虞集、揭傒斯见其诗,皆大称赏之;公卿大夫,皆知其名。后以广州路教授卒。有《傅与砺诗文集》。

查看全部作品 →