宫井 王恭 明 甃石长门里,虚圆一鉴清。银床苔藓积,丝绠辘轳鸣。淡泊如恩浅,清泠似妾明。铅华空自照,惆怅若为情。 拼音 zhòu shí zhǎng mén lǐ,xū yuán yī jiàn qīng。yín chuáng tái xiǎn jī,sī gěng lù lú míng。dàn pō rú ēn qiǎn,qīng líng shì qiè míng。qiān huá kōng zì zhào,chóu chàng ruò wèi qíng。 作者介绍 王 王恭 明 · ? - ? 明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。 查看全部作品 →