逢废冢有感

败圹崩茔不记时,况逢寒食最凄其。

天阴燐火沉荒树,雨积苔花入断碑。

尘世谩伤千古事,人生谁是百年期。

白杨风里堪惆怅,日暮闻猿但益悲。

拼音

bài kuàng bēng yíng bù jì shí,kuàng féng hán shí zuì qī qí。

tiān yīn lín huǒ chén huāng shù,yǔ jī tái huā rù duàn bēi。

chén shì mán shāng qiān gǔ shì,rén shēng shuí shì bǎi nián qī。

bái yáng fēng lǐ kān chóu chàng,rì mù wén yuán dàn yì bēi。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →