赋磐石秋风送别

磐石苍苍入翠微,秋风袅袅碧罗飞。

凄凉半度谁家笛,飒沓全吹野客衣。

孤嶂断猿声渐远,荒岗残树叶将稀。

由来此处堪乘兴,何事同心又远违。

拼音

pán shí cāng cāng rù cuì wēi,qiū fēng niǎo niǎo bì luó fēi。

qī liáng bàn dù shuí jiā dí,sà dá quán chuī yě kè yī。

gū zhàng duàn yuán shēng jiàn yuǎn,huāng gǎng cán shù yè jiāng xī。

yóu lái cǐ chù kān chéng xīng,hé shì tóng xīn yòu yuǎn wéi。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →