送林彦时谢得圭之建上

才子溪行秋兴深,仙舟同泛复同心。

也知王粲偏能赋,谁识稽康更解琴。

驿馆夜残明候火,市楼霜晓度寒砧。

遥怜别后阳春调,客里何人为赏音。

拼音

cái zi xī xíng qiū xīng shēn,xiān zhōu tóng fàn fù tóng xīn。

yě zhī wáng càn piān néng fù,shuí shí jī kāng gèng jiě qín。

yì guǎn yè cán míng hòu huǒ,shì lóu shuāng xiǎo dù hán zhēn。

yáo lián bié hòu yáng chūn diào,kè lǐ hé rén wèi shǎng yīn。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →