和詹时雨哭永宁许将军

剑锋销尽马啼穿,夷虏凭陵尚寇边。

谁念将军能死国,远持兵印独归泉。

荒城听雨伤秋早,沧海招魂怆暮烟。

忠愤向来同感激,温陵南望泪潸然。

拼音

jiàn fēng xiāo jǐn mǎ tí chuān,yí lǔ píng líng shàng kòu biān。

shuí niàn jiāng jūn néng sǐ guó,yuǎn chí bīng yìn dú guī quán。

huāng chéng tīng yǔ shāng qiū zǎo,cāng hǎi zhāo hún chuàng mù yān。

zhōng fèn xiàng lái tóng gǎn jī,wēn líng nán wàng lèi shān rán。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →