诗寄梁浮丞陈思孝工篆入翰林

故人西上怅离魂,几度封书寄荜门。

别梦正悬江口雁,相思谁那岭头?。

晨朝染翰临飞阁,日夕闻钟出禁垣。

宸睿若教金石刻,知君不久独承恩。

拼音

gù rén xī shàng chàng lí hún,jǐ dù fēng shū jì bì mén。

bié mèng zhèng xuán jiāng kǒu yàn,xiāng sī shuí nà lǐng tóu。

chén cháo rǎn hàn lín fēi gé,rì xī wén zhōng chū jìn yuán。

chén ruì ruò jiào jīn shí kè,zhī jūn bù jiǔ dú chéng ēn。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →