灞陵衰柳

昨夜微霜落灞桥,数行官柳正萧萧。

听莺坐处空残叶,系马门前有旧条。

色借青娥双晚黛,声随急吹度寒蜩。

秦山送别那堪折,应把离情寄玉箫。

拼音

zuó yè wēi shuāng luò bà qiáo,shù xíng guān liǔ zhèng xiāo xiāo。

tīng yīng zuò chù kōng cán yè,xì mǎ mén qián yǒu jiù tiáo。

sè jiè qīng é shuāng wǎn dài,shēng suí jí chuī dù hán tiáo。

qín shān sòng bié nà kān zhé,yīng bǎ lí qíng jì yù xiāo。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →