拟唐姚合赠王尊师

羽客吹笙何处去,黄花古路薜萝间。

寥寥鸡犬云中室,渺渺烟霞海上山。

白鹤夜归经欲尽,黄粱秋熟梦初还。

尘生未免缘浮累,几度逢师每厚颜。

拼音

yǔ kè chuī shēng hé chù qù,huáng huā gǔ lù bì luó jiān。

liáo liáo jī quǎn yún zhōng shì,miǎo miǎo yān xiá hǎi shàng shān。

bái hè yè guī jīng yù jǐn,huáng liáng qiū shú mèng chū hái。

chén shēng wèi miǎn yuán fú lèi,jǐ dù féng shī měi hòu yán。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →