僧房宴别故人还山中

石林只树隐层阿,却向空门别奈何。

残烛夜深泉影尽,离筵宾散月明多。

还山逸兴休鱼佩,避世闲踪卧女萝。

城郭云林从此别,晓钟声里唱离歌。

拼音

shí lín zhǐ shù yǐn céng ā,què xiàng kōng mén bié nài hé。

cán zhú yè shēn quán yǐng jǐn,lí yán bīn sàn yuè míng duō。

hái shān yì xīng xiū yú pèi,bì shì xián zōng wò nǚ luó。

chéng guō yún lín cóng cǐ bié,xiǎo zhōng shēng lǐ chàng lí gē。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →