伥魂啼血行 张宪 元 白面於菟行偃草,雄剑为牙戟为爪。夜越铁关吞九牛,弱妇婴儿眼中饱。郊原十里吹腥风,白骨塞途秋草红。肝肠挂树野鸦噪,鬼火照城人迹空。呜呼猎师心力巧,药箭无功机发早。旧魂走抱新魂啼,一夜黑风天亦老。 拼音 bái miàn yú tú xíng yǎn cǎo,xióng jiàn wèi yá jǐ wèi zhǎo。yè yuè tiě guān tūn jiǔ niú,ruò fù yīng ér yǎn zhōng bǎo。jiāo yuán shí lǐ chuī xīng fēng,bái gǔ sāi tú qiū cǎo hóng。gān cháng guà shù yě yā zào,guǐ huǒ zhào chéng rén jì kōng。wū hū liè shī xīn lì qiǎo,yào jiàn wú gōng jī fā zǎo。jiù hún zǒu bào xīn hún tí,yī yè hēi fēng tiān yì lǎo。 作者介绍 张 张宪 元 · ? - ? 元山阴人,字思廉,号玉笥生。少负才自放,尝从杨维祯学诗。张士诚据吴,辟为枢密院都事,士诚败,变姓名走杭州,居报国寺以终。为诗多伤感之作。有《玉笥集》。 查看全部作品 →