拟古 王恭 明 明月照我室,揽衣起中堂。北风卷帷幔,罗袜微有霜。崇兰委芳质,寒螀鸣近床。平生所亲者,宛在天一方。相思无由理,况此寒夜长。单居易为感,不觉涕沾裳。 拼音 míng yuè zhào wǒ shì,lǎn yī qǐ zhōng táng。běi fēng juǎn wéi màn,luó wà wēi yǒu shuāng。chóng lán wěi fāng zhì,hán jiāng míng jìn chuáng。píng shēng suǒ qīn zhě,wǎn zài tiān yī fāng。xiāng sī wú yóu lǐ,kuàng cǐ hán yè zhǎng。dān jū yì wèi gǎn,bù jué tì zhān shang。 作者介绍 王 王恭 明 · ? - ? 明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。 查看全部作品 →