夷门怀古

策马夷门道,萧条愁杀人。魏王公子不复见,大梁宫殿随灰尘。

七雄戈剑纷相击,秦兵已在邯郸陌。晋鄙难回朱亥椎,如姬早中侯嬴策。

春去秋来百草青,古城落日烟尘生。眼前不见抱关者,世上空传侠客名。

秋天摇落多愁思,信陵原头木应死。谁见豪门爱士时,惟有东流汴河水。

拼音

cè mǎ yí mén dào,xiāo tiáo chóu shā rén。wèi wáng gōng zi bù fù jiàn,dà liáng gōng diàn suí huī chén。

qī xióng gē jiàn fēn xiāng jī,qín bīng yǐ zài hán dān mò。jìn bǐ nán huí zhū hài chuí,rú jī zǎo zhōng hóu yíng cè。

chūn qù qiū lái bǎi cǎo qīng,gǔ chéng luò rì yān chén shēng。yǎn qián bù jiàn bào guān zhě,shì shàng kōng chuán xiá kè míng。

qiū tiān yáo luò duō chóu sī,xìn líng yuán tóu mù yīng sǐ。shuí jiàn háo mén ài shì shí,wéi yǒu dōng liú biàn hé shuǐ。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →