古松 舒頔 元 偃蹇岁寒姿,盘屈当虚棂。苍皮络紫藓,翠色摇青冥。中藏六月雪,下伏千载苓。酷暑亦何畏,隆冬愈加青。老骨存蛟龙,繁枝庇林坰。不幸失所依,流祸延丙丁。恩深感雨露,犹足扬王庭。天风西南来,慎勿惊山灵。 拼音 yǎn jiǎn suì hán zī,pán qū dāng xū líng。cāng pí luò zǐ xiǎn,cuì sè yáo qīng míng。zhōng cáng liù yuè xuě,xià fú qiān zài líng。kù shǔ yì hé wèi,lóng dōng yù jiā qīng。lǎo gǔ cún jiāo lóng,fán zhī bì lín jiōng。bù xìng shī suǒ yī,liú huò yán bǐng dīng。ēn shēn gǎn yǔ lù,yóu zú yáng wáng tíng。tiān fēng xī nán lái,shèn wù jīng shān líng。 作者介绍 舒 舒頔 元 · 1304年 - 1377年 元明间徽州绩溪人,字道原,号贞素。幼有志操,嗜学好义。淹贯诸史,长于诗文,尤善篆隶。顺帝至元中辟为池阳教谕。调京口丹徒校官,升台州路学正。入明,屡召不出。晚年结庐,名贞素斋,训课子孙。有《贞素斋集》。 查看全部作品 →