赋易水送人使燕

燕山北起高峨峨,东流易水无停波。

北风萧萧筑声切,昔人于此送荆轲。

图中匕首非良计,堪叹燕丹无远器。

髑髅空死樊将军,日暮秦兵满燕市。

往事空馀易水寒,白翎飞下地椒乾。

经过此地对流水,知尔踟蹰马上看。

拼音

yàn shān běi qǐ gāo é é,dōng liú yì shuǐ wú tíng bō。

běi fēng xiāo xiāo zhù shēng qiè,xī rén yú cǐ sòng jīng kē。

tú zhōng bǐ shǒu fēi liáng jì,kān tàn yàn dān wú yuǎn qì。

dú lóu kōng sǐ fán jiāng jūn,rì mù qín bīng mǎn yàn shì。

wǎng shì kōng yú yì shuǐ hán,bái líng fēi xià dì jiāo qián。

jīng guò cǐ dì duì liú shuǐ,zhī ěr chí chú mǎ shàng kàn。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →