题新宁陈叔谟留耕别墅 王恭 明 识子青年未官禄,闭户看书心亦足。南亩东皋厌远寻,退耕却在灵台曲。灵台一道自通天,中有冷冷几窍泉。犁牛钱鏄知何用,仁作春苗义作田。大田多稼多为尔,岂必流传到孙子。何似君家方寸中,子孙食力垂无穷。 拼音 shí zi qīng nián wèi guān lù,bì hù kàn shū xīn yì zú。nán mǔ dōng gāo yàn yuǎn xún,tuì gēng què zài líng tái qū。líng tái yī dào zì tōng tiān,zhōng yǒu lěng lěng jǐ qiào quán。lí niú qián tuán zhī hé yòng,rén zuò chūn miáo yì zuò tián。dà tián duō jià duō wèi ěr,qǐ bì liú chuán dào sūn zi。hé shì jūn jiā fāng cùn zhōng,zi sūn shí lì chuí wú qióng。 作者介绍 王 王恭 明 · ? - ? 明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。 查看全部作品 →