题梁董教岁寒亭

君家结亭乐幽栖,佳树阴阴唯鸟啼。

横经不知白日转,搴帏坐见青山低。

城南城北春风满,陌上春容正堪玩。

白马朝穿桃李蹊,朱轮夜过金张馆。

臈月寒天雪更深,看君亭上独行吟。

眼前草木俱摇落,知尔青青松柏心。

拼音

jūn jiā jié tíng lè yōu qī,jiā shù yīn yīn wéi niǎo tí。

héng jīng bù zhī bái rì zhuǎn,qiān wéi zuò jiàn qīng shān dī。

chéng nán chéng běi chūn fēng mǎn,mò shàng chūn róng zhèng kān wán。

bái mǎ cháo chuān táo lǐ qī,zhū lún yè guò jīn zhāng guǎn。

là yuè hán tiān xuě gèng shēn,kàn jūn tíng shàng dú xíng yín。

yǎn qián cǎo mù jù yáo luò,zhī ěr qīng qīng sōng bǎi xīn。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →